Không chỉ là một quỹ tài chính, đây còn là công cụ chiến lược nhằm nâng tầm vị thế của TP.HCM trong bản đồ đổi mới sáng tạo khu vực.
Ở TP.HCM, chuyện khởi nghiệp mấy năm nay không còn xa lạ, nhưng cái khó lớn nhất vẫn là kiếm vốn, nhứt là giai đoạn ban đầu. Thành ra, việc thành phố chính thức cho ra đời quỹ đầu tư mạo hiểm được xem như một cú hích đáng kể, mở ra thêm con đường cho doanh nghiệp trẻ có cơ hội bật lên, thay vì “đuối sức” giữa chừng vì thiếu tiền.

Nói thiệt, làm startup ở Việt Nam lâu nay giống như bơi ra biển lớn mà thiếu phao. Ý tưởng thì nhiều, người giỏi cũng không thiếu, nhưng để biến ý tưởng thành sản phẩm, rồi đem ra thị trường, cần vốn không nhỏ. Trong khi đó, ngân hàng thì đòi tài sản đảm bảo, quỹ đầu tư nước ngoài thì chọn lọc kỹ, nên không phải ai cũng có cửa tiếp cận. Bởi vậy, nhiều dự án tiềm năng đành “chết yểu” từ trong trứng nước, uổng công sức và chất xám.
Quỹ đầu tư mạo hiểm của TP.HCM ra đời trong bối cảnh đó, mang theo kỳ vọng giải bài toán lâu nay chưa có lời giải trọn vẹn. Với quy mô ban đầu khoảng 500 tỷ đồng, quỹ được làm theo kiểu Nhà nước góp một phần, doanh nghiệp góp phần còn lại. Nghe qua thì đơn giản, nhưng cái hay nằm ở chỗ Nhà nước không ôm hết, mà chỉ đóng vai trò “vốn mồi”, tạo niềm tin để kéo thêm dòng tiền xã hội vô chung tay.

Cách làm này khác hẳn kiểu cấp vốn truyền thống. Trước giờ, tiền ngân sách thường phải đi theo hướng an toàn, ít rủi ro. Còn đầu tư mạo hiểm thì ngược lại, chấp nhận rủi ro cao để đổi lấy cơ hội tăng trưởng lớn. Giờ cho phép “xài tiền nhà nước” theo kiểu linh hoạt hơn, có kiểm soát nhưng không bó buộc, coi như là bước đổi mới tư duy khá mạnh.
Nói vậy không có nghĩa là quỹ sẽ rót tiền đại trà. Đầu tư mạo hiểm là phải chọn đúng, chọn trúng. Những lĩnh vực được ưu tiên thường là công nghệ cao như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ sinh học hay chuyển đổi số. Đây là mấy ngành có thể tạo ra giá trị lớn, chứ không phải kiểu làm ăn nhỏ lẻ, ăn xổi. Thành phố cũng tính đường dài, muốn chuyển dịch nền kinh tế sang hướng dựa trên tri thức, chứ không chỉ dựa vào lao động giá rẻ như trước.
Một điểm đáng chú ý nữa là quỹ không chỉ đưa tiền rồi thôi. Cái startup cần nhiều khi không phải chỉ là vốn, mà còn là mối quan hệ, kinh nghiệm và thị trường. Khi có sự tham gia của các doanh nghiệp lớn, mấy công ty khởi nghiệp có thể học hỏi cách vận hành, được kết nối đối tác, thậm chí mở rộng đầu ra. Đây mới là cái lợi lâu dài, chứ không phải chỉ vài chục tỷ rót vô rồi hết chuyện.
Thực tế, thị trường đầu tư mạo hiểm ở Việt Nam lâu nay phụ thuộc khá nhiều vào nước ngoài. Có vốn ngoại thì tốt, nhưng cũng có cái khó. Nhà đầu tư ngoại thường đặt điều kiện cao, yêu cầu tốc độ tăng trưởng nhanh, đôi khi khiến startup phải “chạy theo số” mà bỏ qua tính bền vững. Chưa kể, lợi nhuận cuối cùng cũng có thể chảy ra ngoài. Bởi vậy, có thêm nguồn vốn nội địa sẽ giúp cân bằng lại, để doanh nghiệp có nhiều lựa chọn hơn.
TP.HCM lần này không chỉ dừng lại ở con số 500 tỷ. Mục tiêu lâu dài là nâng quy mô quỹ lên hàng nghìn tỷ đồng, thậm chí lớn hơn nữa nếu thu hút được thêm nhiều nhà đầu tư tham gia. Khi quỹ đủ lớn, câu chuyện sẽ khác: không chỉ hỗ trợ startup trong nước mà còn có thể bắt tay với đối tác quốc tế, tham gia những dự án quy mô lớn hơn.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lập quỹ chỉ là bước đầu. Quan trọng là vận hành sao cho hiệu quả. Đầu tư mạo hiểm không phải chuyện dễ, chọn sai dự án là mất vốn như chơi. Thành ra, đội ngũ quản lý quỹ phải có kinh nghiệm, nhìn được xu hướng, hiểu được thị trường. Ngoài ra, cơ chế giám sát cũng phải rõ ràng, tránh tình trạng đầu tư theo cảm tính hay lợi ích nhóm.
Ở góc nhìn rộng hơn, việc TP.HCM lập quỹ đầu tư mạo hiểm cho thấy thành phố đang thay đổi cách tiếp cận phát triển kinh tế. Không còn chỉ tập trung vào hạ tầng hay mở rộng quy mô, mà bắt đầu chú trọng nhiều hơn đến chất lượng tăng trưởng, đến đổi mới sáng tạo. Đây là hướng đi phù hợp trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, khi mà lợi thế lao động giá rẻ không còn là “vũ khí” lâu dài.
Nếu làm tốt, quỹ này có thể trở thành “cái nôi” nuôi dưỡng những doanh nghiệp công nghệ lớn trong tương lai. Khi đó, TP.HCM không chỉ là trung tâm kinh tế của Việt Nam, mà còn có thể vươn lên thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực. Dĩ nhiên, con đường này không dễ, nhưng ít nhất, việc có một quỹ đầu tư mạo hiểm bài bản đã là bước khởi đầu đáng kể.
Nói gọn lại, startup cần vốn để lớn, còn nền kinh tế cần startup để đổi mới. Khi hai yếu tố này gặp nhau thông qua một cơ chế phù hợp, cơ hội bứt phá sẽ rõ ràng hơn. Quỹ đầu tư mạo hiểm của TP.HCM, nếu vận hành đúng hướng, hoàn toàn có thể trở thành đòn bẩy quan trọng, giúp thành phố tăng tốc trong cuộc đua kinh tế số và công nghệ trong những năm tới.
Quang Bình






